Chăn bé rau 2k7 nhân viên Highland vú căng mông nẩy múp không 1 vết muỗi đốt
Vì nhà không lớn và chỉ có một buồng ngủ của hai vợ chồng Phấn nên Tư Lắm phải ngủ ké trong phòng khách, vì chỉ cách cái vách tường nên tối đến cả hai vợ chồng không dám ân ái nhau vì sợ ông khách bên ngoài nghe được, cuộc sống thường nhật bị phá hỏng là điều cô không hề muốn. Mỗi sáng Tài và Tư Lắm đi đóng hàng, chiều về cả hai còn bày ra ăn nhậu làm cho Phấn phải vất vả hơn, tự nhiên cô thấy ghét cay ghét đắng kẻ phá bĩnh này, có lẽ thái độ của cô không qua được mắt Tư Lắm nên hắn thường né tránh cô. – Sáng nay bọn anh sẽ đóng đủ hàng để mai lên đường. Em đi chợ làm vài món ngon tối nay mình làm tiệc tiễn khách nghe. Nghe Tài nói xong Phấn chợt thấy nhẹ nhỏm như trút đi một gánh nặng khó chịu vì như vậy có nghĩa là cuộc sống thường nhật lại trở về, cô mỉm cười phẩy nhẹ vào tay chồng nói: – Được rồi! Lại vài món nhậu cho các ông chứ gì? – Em nấu món nhậu giỏi nhất cái xã này mà. Đúng không anh Tư. Tư Lắm đang đứng ở cửa cười khì gật đầu: – Chắc chắn là vậy rồi! Trời đã gần trưa, cái nóng hầm hập vây phủ lên mọi vật, nấu cơm xong Phấn thấy bức bối và đầy mồ hôi nên đi tắm rửa. Tắm xong cô choàng khăn tắm đi ra, bất chợt trước mặt cô lù lù một người làm cô giật mình buông rơi cái khăn, cơ thể trần truồng như nhộng còn lấm tấm ướt trông thật tươi mát của cô hiện ra lồ lộ, qua cơn thất thần cô nhận ra đó là Tư Lắm, ánh mắt hắn nhìn cơ thể cô trân trối làm cô thẹn đến chín người không kịp cúi lượm chiếc khăn hai tay bịt vào bẹn chạy ào vào buồng đóng sập cửa lại. Tựa lưng vào cửa Phấn ôm ngực hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy mình thật hồ đồ khi nghĩ giờ này ở nhà chỉ có một mình nên mới không thay quần áo từ trong buồng tắm như mọi hôm, giờ gã đàn ông xa lạ đã nhìn thấy hết cơ thể của cô thật là không biết làm sao!